blog.hoatle.info

just a value creator.

Oh My Lover! (Part 2) - Ending

Năm thứ nhất trôi qua thật nhanh, năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi (cuộc đời này kể đến năm thứ hai). Học ở thành phố đầy bon chen đến nghẹt thở, nhưng thật may khi những ngày cuối tuần được về quê – được đi chơi cùng em. Nhiều tối tôi và em đi bộ một đoạn đường dài tâm sự cùng nhau, em dựa vào vai tôi, thủ thỉ cùng tôi còn tôi luôn muốn nắm tay em. Rồi có lúc hai đứa ngồi dựa lưng vào nhau trên cánh đồng cỏ xanh ngắm hoàng hôn xuống. Biết bao kỉ niệm đẹp của hai đứa hiện về; cũng có khi em giận tôi có lần hai tuần không về thăm em, không thèm nhìn mặt tôi nhưng khi biết được rằng tôi đang bận ôn thi thì em lại càng thương tôi hơn.

Năm thứ hai tôi được bố mẹ sắm xe máy, thế là tôi có phương tiện hay chở em ra ngoài này chơi. Bây giờ đã cuối năm thứ hai còn em thì cũng là cuối cấp rồi, chuẩn bị thi ĐH. Nhưng vừa cách đây một tháng em bị ốm bất ngờ. Đi khám bác sĩ nói là bị nhiễm một loại virus hiếm, bệnh này không hẳn là không chữa được nhưng rất tốn kém và phải gặp thầy gặp thuốc.

Bắt đầu từ đấy em bắt đầu tránh mặt tôi, không thích nói chuyện với tôi nữa và dường như xua đuổi tôi, chán tôi. Tôi biết em làm vậy là để tôi quên em đi. Em có biết rằng em làm như vậy càng làm tôi yêu em hơn không? Tôi biết cũng vì tôi, vì yêu tôi mà em làm thế. Giờ đây tôi chỉ mong có một điều kì diệu đến với em, mong em sớm vượt qua hoàn cảnh trớ trêu này để sát cánh cùng tôi trên con đường đời đầy gian truân vất vả mà chúng ta phải cố gắng để trở thành một cái gì đó khi không còn ở thế giới này nữa. Có một câu nói rất hay: “Life is like a trip, and love makes the trip worthwhile.” Chính vì vậy cuộc đời này chẳng có nghĩa lí gì nếu tôi sống thiếu em. Giờ đây tôi đang khóc, đang cầu nguyện cho em đây.

He he, giờ đây thì tôi đang viết tiếp câu chuyện tình tôi. Một kết thúc có hậu nè: em đã gần như khỏi bệnh, thoát khỏi con virus nguy hiểm đầu độc từ ổ C: đến USB. Tôi nói vậy chắc là mọi người biết em ấy là “ai” rồi chứ? Là “em” computer của tôi. Dạo vừa rồi “em” bị dính con virus, tôi đã dùng các loại anti-virus software từ Norton, BKAV (loại này đểu nhất), đến BitDefender (cái này là có bản quyền hôm đi mua hàng ở Trần Anh). Thế mà không sao diệt được. BKAV thì quét thấy nhưng không xoá được, Bit + Norton thì không phát hiện. Vì dùng cái này phải update thường xuyên cơ. Chính vì vậy mà tôi phải chạy xuôi chạy ngược đăng kí ADSL (chạy từ Viettel đợi dài cổ nửa tháng, sang VNPT đợi mất 8 ngày mà khi đăng kí còn làm khó dễ nữa). Tức lắm nhưng không làm gì được. Giờ thì cũng yên tâm phần nào rồi, update Bit xong mới phát hiện ra và diệt. Thế là “em” từ nay lại xinh tươi, thông minh, nhanh nhạy rồi (he he). Ánh mắt em chính là screen, còn bàn tay em lại là mouse đấy ạ (thế thì lúc nào đi chơi, lượn lờ Internet lúc nào mà chả tay trong tay). Cảm ơn ông trời, cảm ơn mình. Mình muôn năm…. Mình mà không chạy đôn chạy đáo thì giờ này “em” thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay anh tự hỏi mình em đang đi về đâu.. (Thằng Virus lôi em đi về đâu?)

Comments