blog.hoatle.info

just a value creator.

Chiều 29/4 – “Bộ Hành” Hic :(

Điểm dừng chân đầu tiên vào đầu giờ chiều chính là Văn Miếu. Dự định đi con ngựa sắt nhưng dzin 4 không được (lúc này có thêm chị con nhà bác). Phương án tối ưu nhất giờ chính là xe buýt. Nhưng có một điểm bất lợi duy nhất là không có bản đồ xe buýt. Thực ra là có nhưng mình mua từ năm ngoái đến giờ chẳng biết để đâu (có dùng đâu mà nhớ). Nhưng dù gì cũng phải đi thôi. Vậy là 4 đứa bộ hành ra bến xe buýt. Đi qua một hàng chuyên bán ômai, đặc biệt thịt bò khô ngon tuyệt (16k 1 gói 1 lạng). Lẽ nào lại bỏ qua món khoái khẩu, mình còn chụp cả tủ kính bầy ômai nữa. Thôi, ảnh này không nên xem, xem là y như rằng… Ngon quá!

Ra đến bến rồi, nhìn bảng tưởng ít ra nó cũng phải chỉ đường một chút chứ. Ví dụ Văn Miếu ở Tôn Đức Thắng, thấy xe nào qua đấy thì chọn thôi. Nhưng đằng này chỗ bến chỉ ghi mỗi bến đầu với bến cuối, chẳng biết hỏi ai. Chẳng lẽ hỏi mấy đứa em? Thôi thì cứ kệ, đi đại một xe rồi hỏi sau. Ah, xe số 2 đang đến, lên đi pà con ơi. Lên xe hỏi anh soát vé bảo đúng tuyến rồi, có qua Văn Miếu. Ôi mình siêu thế, chọn bừa thế mà lại trúng phóc.

Đến bến xe chỉ cần đi bộ vài chục met là tới cổng. Nhìn “bà” soát vé dị ứng kinh khủng. Có 4 đứa đều là học sinh, sinh viên mình đã đưa 12k bảo 4 đứa rồi (đáng lẽ chỉ 10k) thôi, thế mà bà ý không thèm nhìn, hét rõ to 20k rồi lơ đi thu vé của mấy người nước ngoài. Ức không tả được, lúc ý mình mà khôn một tí quay luôn cảnh này vào có phải là tuyệt không? Đành chịu thiệt một tí vậy (nghĩ lại vẫn thấy mình ngu). Lần sau thì đừng hòng. Nếu giá vào cửa là 10k đi nữa mình cũng không tức, đằng này ghi giá 5k; học sinh, sinh viên giảm 50%, rõ ràng thế mà. Thôi, càng nói, càng nghĩ lại càng thấy tức. Nói chung còn phải tức nhiều, tập cho nó quen.

Vào trong đó toàn thấy tây là tây, mà hầu như là người Pháp, cứ xì xà xì xồ. Vào đấy quay phim, chụp ảnh rồi ngắm cảnh, lượn lờ hết mọi ngõ ngách (cho bõ công mất 5k). Ảnh chụp cũng nhiều, nhưng hầu hết là ảnh của bọn nó (mình phải chụp mà). Cũng may cái 5230 này có cả chụp hẹn giờ nữa, thế là cũng có ảnh của cả 4 đứa. Đi lòng vòng xong mệt, định về tụi nó lại đòi ra công viên Lênin. Mình nói có cái quái gì ở đấy đâu mà đòi ra, năm thứ nhất hồi ở đó có một thời gian chiều nào mình chả ra đấy tập thể dục, chả thấy có gì hay cả. Ah, hay thì chắc là cảnh hàng trăm chị em từ lớn đến bé tụ tập nhảy theo nhạc thôi. Mà có biết đi xe buýt nào ra đấy đâu! Thuyết phục không được, bọn nó đòi đi bộ. Ừ, đi bộ thì đi bộ. Ở tiêu đề bài này mình nói là bộ hành nhưng thực ra hôm đó là bị hành khi đi bộ. Ai đời đi bộ từ Văn Miếu ra Lênin bao giờ. Nhớ lại mà rùng hết cả mình, mà công nhận mình cũng giỏi thật, đi bộ cực giỏi. Rồi lại đi bộ lòng vòng khắp công viên, lạc đường nữa, đi từ cổng chính ra cổng Đại Cồ Việt rồi bắt xe 21 từ Parobol về. Đúng là một ngày “bộ hành”.

Comments