blog.hoatle.info

just a value creator.

August 14, 2007 - Buổi Học đầu Tiên Năm 3!

Kì này ở trường học chiều, chiều này là buổi học đầu tiên. Mới buổi học đầu tiên đã thấy chán roài. Kì này chả có môn nào là mình thấy hứng thú, lại thêm hiện tượng lạ nữa chứ. Mang tiếng khoa mình học tiếng Anh chuyên ngành khoa học kĩ thuật mà kì này học 2 môn chuyên ngành là chuyên ngành Kinh tế và chuyên ngành Khoa học môi trường. Chả hiểu khoa mình phân bổ chuyên ngành kiểu jì nữa, chả bao giờ nghĩ là lại học cái môn kinh tế này. Từ trước toàn nghĩ học các chuyên ngành thiên về kĩ thuật như: điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng…(đại loại là thế) cơ, chứ sao lại lấn sang kinh tế vậy kà? Ở đây có sự nhập nhằng jì chăng? Liệu khoa ngoại ngữ có đi đúng hướng như mục tiêu ban đầu đã đề ra: trang bị những kiến thức cơ bản nhất về các chuyên ngành khoa học kĩ thuật cho sinh viên để có thể hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào cũng được. Theo mình nghĩ, như vậy chẳng hoá ra là đào tạo toàn những nhân vật “đa biết” hay sao? “Đa biết” ở đây chính là: “cái gì cũng biết nhưng cuối cùng lại chả biết tí gì!”. Một chuyên ngành người ta học tới 4 – 5 năm liên tục còn chả ăn ai mà mình học 1 kì với mấy chuyên ngành lận (chưa kể những môn khác: lý thuyết, thực hành dịch nói, viết…).

Phải nói là tham vọng của khoa ngoại ngữ là rất rất… lớn. Tham vọng đó là chính đáng nhưng liệu có thực thi, mình lại nghĩ theo một thực tế khác. Vậy ta học hết tất cả các chuyên ngành đó để làm gì khi mà ra trường có công việc đúng theo chuyên ngành của mình thì cũng chỉ làm theo một chuyên ngành cụ thể nào đó (ví dụ đi phiên dịch, biên dịch chuyên ngành điện chẳng hạn.). Như vậy khoa ngoại ngữ đã đào tạo những cử nhân với kiến thức chuyên ngành vừa thừa vừa thiếu –> thừa là vì học quá nhiều chuyên ngành, thiếu là vì chả thấy đi sâu vào chuyên ngành nào cả (tính cho đến năm 3 này mình thấy vậy). Không hiểu rồi đây những cử nhân tiếng Anh chuyên ngành khoa học kĩ thuật ĐH Bách Khoa Hà Nội khi ra trường sẽ phải vật lộn thế nào để có thể tìm được một công việc phù hợp với năng lực, trình độ của mình. (Mở ngoặc một chút: có bạn rất giỏi tiếng Anh nhưng chưa chắc đã học được chuyên ngành nào, và ngược lại).

Chuyện giảng viên cũng nhiều chuyện nghe có vẻ hợp lý nhưng xét lại thì lại đúng là nghịch lý. Như đã nói ở trên, có người giỏi Tiếng Anh nhưng chưa chắc và chắc chắn không thể giỏi hơn hơn 1 chuyên ngành cụ thể nào đó, vậy mà không hiểu vì tình trạng thiếu giảng viên hay các giảng viên của các trường ngoại ngữ quá đa tài. Có giảng viên vừa dạy kiến thức tiếng Anh (cái này không nói làm jì), lại vừa có thể kiêm dạy 1-2 chuyên ngành khác nhau là chuyện bình thường?!. Ở khoa ngoại ngữ chưa thấy hiện tượng này (sau này xem thế nào đã). Đây là những cảm nhận của riêng mình về khoa ngoại ngữ, có bạn đống ý và không đồng ý nhưng đó là những jì mình thấy và nói ra thôi.

Mình chỉ mong muốn khoa ngoại ngữ tại sao không để cho sinh viên tự chọn một chuyên ngành cụ thể để được học, được yêu và sống cùng nó, gắn bó với nó mà không fải quá lưu tâm dàn trải sang các chuyên ngành không yêu thích khác nhỉ? Khoa có thể đáp ứng những chuyên ngành nào thì để cho sinh viên có thể đăng kí, thi tuyển vào ngành đó bằng chính kiến thức sẵn có của mình. Nếu được như vậy thì mình hạnh phúc lắm lắm chứ cứ học dàn trải như vậy mình rất chán, không phải mình không thể học được mà là mình thấy môn nào thực sự không cần thiết phục vụ công việc sau này thì cho đi luôn, tại sao ta phải học những thứ ta không cần để rồi lại lãng quên –> Phí phạm thời gian và công sức. Cứ tình hình này chẳng biết mình có nên theo học khoa này nữa hay không?

Nói tóm lại, đây chỉ là một chút suy nghĩ, cảm nhận của mình khi vào năm học mới, chỉ là ý kiến chủ quan của người viết. Nói về vấn đề này thì có hàng tá chuyện để nói, lần sau sẽ là một số dòng suy nghĩ về khoa Quản Trị kinh doanh bên trường đại học Hà Nội – đứa bạn mình bên đó cũng bức xúc lắm.

Comments