blog.hoatle.info

just a value creator.

August 30, 2007 - Hết ý định Bỏ Học Rồi!

Mấy tuần vừa qua là khoảng thời gian thật khó khăn. Có những lúc chỉ muốn nghỉ ngay ở đại học, tập trung học ở Aptech cho rồi. Sáng ngủ đến 9h, chiều học ở trường từ 12h 15 tới 5h 15 (hay 30 gì đó), tối lại lập cập học ở Aptech từ 7h45 tới 9h45. Học lập trình cho mình háo hức học tập, ở trường cũng vậy có phải tốt không. Chỉ cách đây một tuần mình đinh ninh bỏ học ở trường, về nhà nói với bố mẹ là xong. Tuần vừa rồi không về nhà, mình có thêm thời gian để “consider” kỹ hơn, hỏi ý kiến vài đứa bạn. Đứa nào cũng bảo hâm.

Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản thời gian học ở Aptech chiếm mình ngày một nhiều, những dự định từ hè mà chưa làm được, lại còn ôm đồm làm website tiếp cho một công ty (to đấy – Lần này cũng được kha khá :P). Thời gian cả buổi chiều học ở trường dường như là thời gian chết, chỉ làm mình mệt mỏi. Quả thực với suy nghĩ phải học những môn chán ngắt, chả-liên-quan-gì đến nghề sau này, cô giáo dạy chuyên ngành thì cũng chẳng phải, chỉ giỏi tiếng Anh mà chuyên ngành thì đâu phải cứ giỏi TA là giỏi chuyên ngành đâu.

Ví dụ như cô dạy chuyên ngành khoa học môi trường (Science of Environment) toàn đọc trên Slice ra (bắn liên thanh, tí cô lại “okey”, tẹo cô lại “yeh”). Học chán quá mấy thằng đếm số lần “okey” của cô: được 46 lần/ 30 phút. Tính ra hơn 1,5 lần/phút – cứ như đo nhịp tim ý nhỉ – Kể ra mấy thằng cũng dỗi hơi. Môn này còn có sách đọc cũng đỡ, nhớ từ mới là ổn chứ kiến thức cũng chả có gì. Toàn học lại ý mà.

Còn môn dịch viết: gần như một tiết đọc chính tả. Ngay mấy buổi đầu cô đã choang ngay cho bài dịch choáng váng, cả lớp dịch mãi đến cuối giờ cô đọc chính tả (có cả chấm, phẩy nữa cơ.).

Thấy hay nhất là môn kinh tế học đại cương, đúng cô bên khoa kinh tế dạy, nội dung cũng thực tế, cô giảng cũng hay. Học môn này không thấy chán. (Ít ra đúng cô dạy chuyên phải khác chứ.)

Đấy, kì này học nặng về kinh tế, kinh doanh (kinh tế học đại cương, English for Economics, English for Business Purpose…). Mới đầu cũng chả thích, về sau thấy học đại cương bằng tiếng Việt dễ hiểu, mà thực tế –> không sợ phí công học để rồi vứt đi. Cái này cần cho mình sau này. (Thế là cũng chỉ ra được môn cần học rồi đấy.). Mà thấy đã cần môn học này thì mấy môn tương tự kinh tế, kinh doanh như này cũng chả có vấn đề gì cả. Cứ suy nghĩ như vậy hoá ra học cũng không phải môn nào cũng “vứt đi”.

Hai năm học cũng không phải là ít, chỉ còn 2 năm rưỡi nữa thôi ra trường sẽ có đầy thời gian dành cho “chuyên môn” sau này. Sợ gì chứ, mình sẽ không nóng vội, sẽ tìm ra những cái hay của các môn học để còn thích, vì thích thì mới học được mà.

Bố mẹ đầu tư cho ăn học, thi đầu vào cũng không phải là dễ. Con sẽ không phụ lòng bố mẹ, tuy học mệt thật nhưng chỉ cần học ở Aptech hơn 1 năm nữa là cũng đỡ mệt rồi.

Lớp D9 của mình vui, lúc định nghỉ học thì mới thấy nhớ mọi người, nhớ những lúc mấy làm bài nhóm đến tận 11h đêm (mưa nữa chứ), nhớ những lúc đi hát karaoke, những buổi liên hoan, đi chơi nữa chứ…

“Give up” quả thật không dễ chút nào, mà nếu mà bỏ học thì cũng là quá dễ mới mình. Vậy là sau mấy tuần mất ăn mất ngủ (nói cho oai), có những lúc hạ quyết tâm kinh khủng nhưng đến giờ sẽ thôi nga ý định nghỉ học, sẽ tiếp tục, phải “survive”.

Mình không sợ khó, chẳng sợ khổ. Chỉ sợ phải học những gì mà sau mỗi kì thi nó sẽ chẳng còn đọng lại gì trong mình nữa.

Bình luận

  • vannessar (2007-8-30 01:59:00):

uhm…

học đại học giống như là lấy vợ vậy.

Hợp nhau thì sẽ sống tốt với nhau đến “hết đời”

Nếu chẳng may lấy nhầm người. Sống một thời gian thấy chịu nhau hết nổi.

Một là cố níu kéo. Biết-đâu-đấy bất đồng chỉ là tức thời, không phải là không thể sống chung? Vả chăng cứ cố nén nhịn mà sống thì người ngoài ai biết. Đỡ mang tiếng. Vả chăng trước sau chả có ngày thoát nợ, nó chết trước, hoặc, mình chết trước. Là xong.

Hai là li dị.

Không thể cứ hứng lên cãi nhau là xách vali bước chân khỏi nhà luôn. Và cũng đôi khi, càng níu kéo càng đau khổ.


Cả hai chuyện giống nhau. Đều gần như không còn đường làm lại. Và đều là những quyết định ảnh hưởng đến cả đời người.

Và chính vì vậy, một khi đã quyết, sau này phải học cách “không thèm tiếc”.

Chúc gia đình ông hạnh phúc. Còn tôi đang sống trọn vẹn và hết lòng với vợ hai :P

  • hoatle (2007-9-3 11:31:00):

Vậy ý ông nói tôi đang “cặp pồ” hả :P? Ông nghĩ tôi là người thế nào mà lại nói thế??? (Kể ra thì như vậy cũng thích thật ke ke). 2 năm trước cũng yêu vợ phết, gần 1 năm trở lại đây có “pồ” Aptech càng ngày càng “rủ rê” làm tôi ít quan tâm đến vợ hơn. Năm nay tình hình vợ như vậy cũng hơi nản. Vừa “cặp bồ”, vừa lo cho vợ cũng mệt lắm. Dù sao cũng cám ơn ông, phải công nhận gia đình ông là mẫu gia đình đáng mơ ước, tôi nói thật đấy.

  • qj246 (2007-9-29 03:47:00):

chào Hoạt, em để public, vậy là c có thể comment nha^^

em đã thành thực viết ra những suy nghĩ của mình, thật đáng trân trọng. Nhờ đó mà c biết đc nhiều điều, và bản thân c cũng là cựu SV nên c có thể hiểu những suy nghĩ của em.

C cũng đã có những suy nghĩ giống em, chán nản. Và thích học các môn bên Mác-Lê, kinh tế và bên Sư phạm Kĩ thuật hơn. Ngày c chuẩn bị chọn trường để vào học, BKD mới là khóa thứ 2. Đó là lựa chọn 2 của c, vì lựa chọn 1 của c là Ngoại Giao. Rồi cuối cùng lại chọn BKD.

E à, c có rất nhiều người học ở các trường khác nhau. Họ có thỏa mãn khi học ở trường họ không? tất cả đều không em ah. Đây là một thực trạng không chỉ ở 1 trường, mà là ở cả một quốc gia mình.

Những ngày vào BK, c đã nghĩ gì? Rằng sau này mình sẽ là một dịch giả, một phiên dịch giỏi về ngoại ngữ kĩ thuật. Mình sẽ thành thạo ngoại ngữ, và mình còn biết cả về kĩ thuật.

Cái mà c đạt được sau khi ra trường có thỏa mãn không? C sẽ trả lời không, nhưng c không hối tiếc khi chọn BKD em ah.

Thứ nhất, ngay từ đầu, c đã chọn ngoại ngữ là con đường đi của mình. Còn em, c thấy em chọn khối D để thi đầu vào, còn lại mập mờ cho rằng đầu ra của mình sẽ là khối A, là một chuyên gia về một ngành kĩ thuật nào đó.

Một ngành đào tạo nào cũng ra đời theo nhu cầu của XH. KHông thể nào tự dưng khoa ngoại ngữ chuyên ngành lại ra đời. Ngành đào tạo của nó là: NGoại ngữ chuyên ngành, và kĩ thuật là chủ yếu. Đây là một chương trình đào tạo không còn xa lạ với thế giới, chỉ mới mẻ ở ta thôi, và BK là trường tự hào là người tiên phong.

Nếu biết được SV của mình chắc chắn sẽ được các công ty nào tuyển dụng, và cả các em cũng vậy, thì hẳn đã có một chuyên ngành nào đó. Còn nếu theo em nghĩ, đi theo ý thích của riêng mình, lựa chọn của riêng mình, nhưng liệu sẽ đi đến đâu? Liệu có là cái đích chắc chắn?

Một thế giới đang đối thay từng ngày từng giờ. Để thành công, người ta không thể chỉ biết một nghề. Em là người đang cho c thấy như vậy. Và ngay trong lớp D1-K46 của c cũng có 1 người cũng học Aptech như em. Chị ấy cũng thành công, ít nhất cho đến thời điểm này. Và chị ấy chắc chắc không hối tiếc vì đã học BKD. Cái này c đã hỏi chắc chẵn đó.

Bởi vì khi làm về IT, liệu dân ta có excel những người chuyên về IT? hay ta có lợi thế về ngoại ngữ? Nếu em excel cả 2, có thể đứng vững với nghề IT sau này, chúc mừng em, và hi vọng em sẽ thành công.

Em ah, nói về giáo viên. C không phản đỗi một số điểm trong entry của em: có giáo viên này nọ. Cũ mới xen nhau. Nhưng em hãy luôn nhớ rằng nó đang đc hoàn thiện. Giáo viên phải trc hết là người có nền ngoại ngữ tốt. Còn kĩ thuật sẽ luôn phải học hỏi, tìm hiểu. Thế hệ giáo viên mới luôn mong như vậy.

Thời SV, có những giờ học tưởng chừng như giết chết mọi đam mê và nhiệt huyết sống của mình. Nhưng c xác định, Đại học có nghĩa là Tự học. KHông phải mọi giáo viên ai cũng như nhau. Có những người luôn làm cho mình biết được mình đang đi về đâu. C thật may mắn có được những thầy cô như vậy.

Và c học tập, cố gắng gạt bỏ mọi chán nản. Để làm gì? Dự định trở thành một phiên dịch, biên dịch đã chuyển thành một giáo viên.

Làm giáo viên để nhàn? Để có thời gian cho gia đình? KHông đâu em, đối với c thì không.

C muốn góp một phần nào đó, để nơi mình học hoàn thiện hơn, được XH công nhận hơn. Và nhất là để sau này mình ra ngoài XH, mình sẽ không bao giờ phải xấu hổ vì đã là cựu SV của khoa.

Em ơi, đó là những tâm sự của c. C rất vui vì em không còn ý định bỏ học nữa. Em hãy nhìn lại xung quanh, đi thật chậm vòng quanh khoa, em sẽ thấy bạn bè, anh chị, và thế hệ khóa sau em, trong số những em chỉ biết đến ngồi nghe giảng, thì còn biết bao em đang ngày ngày góp một phần sức trẻ của mình để làm khoa tốt đẹp hơn. Biến cái thường thường trở thành a better place.

C chợt nhớ, hồi dạy lớp mình, không hay để í Hoạt. E chắc cũng thất vọng về c lắm hả?

Thôi, chúc em ngủ ngon, và cuối tuần vui vẻ. Chúc em thành công nha!

Comments