blog.hoatle.info

just a value creator.

October 20, 2007 - Restart Cái Nào

Một tháng đáng nhớ, nhiều niềm vui cũng không ít nỗi buồn. Buồn nhiều hơn. (Cứ như tổng kết hết tháng ý mà còn tới chục hơn nữa mới hết tháng :(, chỉ mong qua cái lúc %#*^% này).

1 tháng “3-0-T”(“Ba-Không-Tê”): 0 Tài, 0 Tiền, 0 Tình. 0 tài vì dạo này học dở quá, không vào đầu dù đã cố nhồi nhét vì nhồi nhét làm sao mà vào đầu được cơ chứ??? Nghỉ mất mấy buổi học ở TT, lý thuyết có, thực hành cũng có, tưởng nghỉ 3 buổi (hay sao ý) vẫn được thi mà lại “không đủ điều iện” –> buồn mất mấy phút. Mà dù có được thi thì chắc đã ra jì vì đầu cũng trống rỗng, ngu ngu thì làm ăn được jì…, 0 tiền vì nghèo quá, chờ đợi, khắc khoải, mong chờ mỏi mòn, thất vọng, hy vọng, cáu, chán, thấy mình ngu… vì quá tin tưởng mà tự đưa mình vào tình huống khó xử, kết cục là vẫn cứ phải chờ, nhưng lần sau khôn ra chắc chắn chẳng có lần nào như lần này nữa. Tin vui là thứ 2 tuần sau chắc là thanh toán xong cho nhẹ nợ. Thanh toán xong còn đóng học phí ở TT nữa, bao nhiêu thứ phải làm mà thiếu “money” cũng khổ.

Đã “2-0-T” thì cái T thứ 3 chả có lý do gì mà ở lại với mình cả. Buồn mất mấy giây. Hơi có tình cảm với 1 người mà cũng khó ghê, lúc là bạn thì thoải mái, tự nhiên, nói chuyện vui vẻ. Hơn bạn chút là y như có chuyện: “Ice Wall” đã được bạn dựng to “bổ chảng” (nói vậy chứ to tới mức nào thì CHỊU!) hic, đôi khi hơi khó hiểu, đôi khi thế này, đôi khi thế kia, mình thật “boring”, có những lúc muốn nói chuyện cũng sợ phiền, sợ làm người ta “bored”, thà là bạn tốt còn hơn. Đành chịu cảnh Mr. Lonely, buồn mất mấy nanosecond vì đó là chuyện đương nhiên. Nói xong câu này buồn mất mấy phút vì chẳng hiểu mình đang viết gì, tệ hại.

Thứ bảy tuần trước sau bao cố gắng của tập thể, cán bộ công nhân viên, đoàn viên, đội viên, bà con khối phố D9 đã tụ tập được 14 nhân cùng với lớp Tin 1 rủ nhau đi chơi 1 bữa. Lúc đầu mấy tên con trai (như thường lệ) chẳng muốn đi cùng với lớp nào vì chắc chắn lớp đó toàn con trai – thắt chặt an ninh cũng khó lắm. Sau khi suy nghĩ chín chắn thì hội-đồng-con-trai D9 đã thông qua nghị quyết đại hội vì dù sao anh em cũng là thiểu số, đi cũng hơn còn hơn là không đi :D. Cuối cùng “đáng lẽ dĩ ngẫu” cả lớp được 15/20 nhưng 1 người vì lâu ngày đi xe 0 bằng lái, đúng hôm đi chơi lại ở nhà đi thi – mất vui 1 tí, trong đó có 3 chiến sĩ nam đi thắt chặt an ninh theo kiểu “trai làng” giữ “gái làng”.

Chuyến đi từ sáng thứ 7 tới chiều tối CN về, vậy là đi 2 ngày 1 đêm. T7 đi, nghỉ ở Tây Thiên, CN đi Tam Đảo. 7h bắt đầu xuất phát ở KTX B10, chả nhớ jờ đến TT nữa, hình như 11h. Đến nơi không khí có khác hẳn, mang đồ lên phòng trọ. Có 2 phòng nam, 2 phòng nữ. Mỗi phòng có 3-4 chiếc giường, mỗi chiếc 3 đứa ngủ là vừa. Không hiểu sao chị em D9 quá nhớ 3 anh em hay là không thể xa 3 anh em mà sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi thì 11 bạn đã nằng nặc đòi chuyển sang phòng 3 anh em. 3 thằng cũng “hot” fết nhỉ. Mở ngoặc, đây là phòng hơi bị đẹp, thoáng, cửa sổ nhìn ra ngoài không gian bao la, gió lộng, thích hợp để phơi quần áo :P. Vậy là mấy tên con trai Tin 1 sang phòng kia, còn phòng này chuyển giao sang D9, rốt cuộc D9 vẫn ở cũng D9, dù trên giảng đường, lớp học hay ngay cả đi “đú” thì D9 vẫn sát cánh bên nhau (Yêah!).

Sau khi ăn trưa, ngủ nghỉ với nhau 1 lúc rồi tới đầu giờ chiều gọi nhau đi leo núi Tây Thiên. Ở đây có mấy cây hoa sữa liền, thỉnh thoảng hương thơm bay ngang, nhưng bạn nào cố mà hít lấy hít để thì có lẽ cũng chả được gì đâu. Leo núi có bậc, đi qua suối chảy róc rách, có cầu qua suối dựng bằng các tảng bê tông. Càng lên cao càng mệt, t8m đủ thứ chuyện, từ chuyện hồi xưa mấy đứa đi cách mạng đi cầu thang máy chứ không đi bậc thang như nầy, hết chuyện này rồi sang chuyện kia, chán chuyện rồi hát, rồi ầm ĩ. Công nhận vui và ai có tinh thần “công súc tu xỉ” – chả biết có đúng chính tả? – mấy bạn không hiểu đâu, chỉ có mấy đứa lớp tớ hiểu cái này thôi.

Phải công nhận Tin 1 lo đâu ra đấy. Đến chiều về ăn cơm chiều, đi nghỉ, tụ tập trước sân nhà nghỉ hát hò, dựng lửa trại nhưng nóng quá, đợi lửa tàn nướng khoai. Àh, lớp mình còn mang theo 5 cái đèn trời, khổ nỗi quên bấc đốt, làm mình phải đi kiếm. Cũng may kiếm được 1 cái khẩu trang, 1 cái khăn mặt rách cắt làm 2, 1 cái quần đùi rách cũng cắt làm 2. Vậy mà chỉ được 1 cái thành công, 2 cái cháy lên được 1 tí rồi bị cháy giấy, 1 cái bị rách hỏng, còn 1 cái lửa yếu không bay. Rồi nhảy sạp, mới đầu cũng không thích lắm nhưng bị dụ dỗ cũng nhảy, tăng level nhanh và rồi mình nhảy cũng pro phết dù nhảy có 2 lượt hay sao ý. Buổi tối vui chơi vậy cũng mệt ghê.

Đến buổi đêm, ban đầu chỉ có 1 nhóm mình lên phòng trước đánh tá lả 0,5 – 1K. Lúc sau các 1 số bạn tin sang biến phòng thành casino luôn: 1 hội chiếu trên (mấy đứa mình) đánh tá lả, 1 hội khác chả hiểu chơi gì, 1 hội chơi tiến lên bôi son, 1 hội chơi cờ cá ngựa. Nói chung vui, nhiệt tình và có tinh thần chiến đấu cao. Hội mình chiến lâu nhất, mình cay cú thua mất 1K, có lúc lãi tới 3-4K hay gì ý, bo cho mấy “em” xếp bài cũng mất 1K. Sau khi cháo gà đã chín, tất cả nghỉ chiến sang phòng bên ăn cháo gà, ăn xong cũng là lúc bắt đầu đi ngủ. Bọn con trai Tin 1 chắc chắn chả ngủ, chắc phải chiến thâu đêm, còn bên mình mở truyện ma, lúc đầu mình nghe nhưng mệt quá, ngủ lúc nào chả biết.

Trưa hôm sau lên Tam Đảo, lên đó cảnh đẹp, mát (lạnh), đặc sản su su. Lên tháp truyền hình có thể sờ được mây nếu không ngại leo khoảng 3K bậc. Còn mình không leo, ờ dưới cùng mấy đứa t8m, hát, rồi lại t8m. Ngồi bên nhau cho nó ấm. Lúc xuống đứa nào cũng bị ù tai, đường đi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co…

Viết dông dài, viết trong tình trạng lơ tơ mơ, viết lúc chán chả buồn chết, viết lúc cần viết, viết lúc cần chia sẻ, viết lúc… 12h 49’ ngày 20/10. Hôm nay chúc các bạn nữ vui vẻ, được nhiều lời chúc tốt đẹp, được quan tâm (đặc biệt), luôn happy (biết là 0 thể nhưng cứ chúc, có mất jì đâu). Mai đi chơi rồi về quê, hơi nhớ nhà, đặc biệt nhớ món ốc luộc roài.

Bình luận

  • ~.^ quắm (2007-11-1 11:07:00):

hnay mới đọc dc entry ^^ bảo kê viết dài thế:P đi 2 ngày về mà thấy lớp nhộn nhịp hẳn lên;) k hiểu vì tin 1 hay vì j:D tự dưng hnay đọc entry lại thấy nhớ nhớ 2 hôm đi chơi:X

Comments