blog.hoatle.info

just a value creator.

January 11, 2008 - "Lối Mòn" Du Hí :D

Ừm, xem nào. Từ hôm đi Nghệ An tới giờ cũng được được hơn chục ngày, dư âm thì tất nhiên là (không cần nói nhiều, đọc thì hiểu :D):

  • “Mà sao mấy ngày trôi qua ở nghệ an như giấc mơ m nhả? giờ t vẫn chưa lấy lại thăng bằng để học như đã hùng hồn hứa với bố mày khi xin phép 2 tụi mình đi chơi. ôi đời sinh viên là thế này a?”

  • “uh…từ hôm đi NA về m xem 7 đứa có đứa nào muốn học đâu mà:)) đi chơi còn k muốn nữa là….:–* biết thế t dặn m đừng hứa j với bố t:)) ai bảo m [quá khích] :P”.

Dư âm là thế, hôm nay tớ mới cop được đống ảnh về, xem lại mới có hứng viết cái Entry. Chuyến đi chơi xa này chả chuẩn bị gì, nói fát là đi luôn. Hôm thứ sáu, Ụt về quê ở Nghệ An, được nghỉ tết dương lịch mấy ngày, thế là cuộc vận động nhanh đi Nghệ An được tiến hành nhanh chóng, cuối cùng được 8 nhân. Sau 1 đêm, nhiều diễn biến xảy ra trong tình huống xấu nhất có thể chỉ có 5 nhân. Nhưng sau nhiều nỗ lực cố gắng, thấy 2 cái quotation trên thì hiểu, mọi thứ đều ổn. Buổi chiều thứ 7 hôm đó 7 đứa lên tàu đi Vinh :D.

Đi vào đó mất 7 tiếng, 11h đêm mới tới nơi. 7 tiếng lâu lắm í, ngồi nói chuyện, ngồi chụp ảnh, ngồi buôn, ngồi ăn, ngồi ngủ, ngồi buôn, ngồi gật gù… và rồi cũng đến nơi – Karaoke “Lối món”.

Vừa vào nhà, chào bác, mang đồ lên fát là chạy ngay vào phòng kara hát. Ui, chưa thấy bọn nào hư thế, đêm hôm rồi mà còn hát hò ầm ĩ, thế mà cũng 1h mới đi ngủ. Coi như được hôm phủ đầu.

Sáng hôm sau tớ (vẫn luôn thế :–>) hẹn 7h dậy, đánh răng rửa mặt xong vào gọi mấy đứa, vận động lên vận động xuống mãi mới dậy, 9h mới xong xuôi hết. Mượn xe đạp, chở nhau đi ăn sáng, chụp ảnh (D9 là sự kết hợp của Chơi – Hát – Ảnh : Bộ ba không tách rời mà). Lại đói rồi, nhớ món súp lươn và cháo lươn, sao mà ngon thế mặc dù cháo và súp thì cũng chả khác jì nhau mấy, cháo thì có thêm 1 tí hạt gạo. Đặc biệt ở đây cái gì cũng cay, gọi đồ nào không cay nghĩa là cũng hơi (bị) cay rồi. Chả thế mà mấy đứa chỉ ăn được vài miếng lươn, không dám ăn nước. Định chiều đi Cửa Lò, trên đường về mưa phùn, có người lại bị đau bụng nữa vậy là phải hoãn lại.

Về đến nhà mưa, hợp lí nhất là lại hát Kara còn jề. Lại vào phòng hát. Ngại (và sướng) thế, đến trưa bác (mẹ Ụt) còn bê cơm tận vào phòng cho mấy đứa. Đúng là thiên đường, không thể sướng hơn được nữa; quý bác nhất, bác còn lồng chăn, trải đệm cho tớ nữa chứ :“>. Ui,…

Vừa ăn vừa hát, đứa ăn cổ vũ cho đứa hát, đứa hát cổ vũ cho đứa không hát ăn, lần lượt thế. Ăn xong, vẫn (lại) hát, café. Đến chiều còn 2 đứa vẫn còn gào thét được, tớ với Zi, 2 đứa đã xây được nhiều nhà thế: “xây cho nhà cao, cao mãi”, nói đùa chứ 2 đứa hát bài này mãi làm mình thích rồi đấy, hôm nào fải tập bài bản mới được :)).

Tối đến ăn cơm lại thế. Ăn – hát. Ăn xong mấy đứa rủ nhau đi chơi, ui đạp xe ở Vinh thì tuyệt, đường vừa rộng, vừa sịn lại vừa vắng. Đang nghĩ mai kia không biết có nên làm cái nhà ở Vinh không :D? Đi ăn ngô nướng, khoai nướng, mía hấp gừng. Ngô nướng ở đây không như ngoài này, ngô tẩm gia vị ngon. Tất nhiên là cũng cay nữa, ai không ăn được cay thì hơi buồn. Thế thì chỉ ăn được khoai, mía thoai, đều ngon. Đạp xe ra quảng trường (có tượng bác Hồ, to lắm). Đi thuê phim về xem nhưng 1 thì không hay, 1 bị xước. Xong 1 ngày, nhanh thế.

Hôm sau tớ rút kinh nghiệm không vội gì chui khỏi chăn ấm sớm, kệ cho mấy đứa dậy trước :D. Xong xuôi mình dậy cũng vừa. Đi mượn xe máy, đi ăn sáng. Hôm nay tự dưng rét ơi là rét, về nhà hát rồi ăn trưa. Đến tầm 1 rưỡi xuất phát, ra Cửa Lò. Mùa đông, trời rét ra đấy tất nhiên là chả có ai. Cắn răng chịu đựng cái rét thấu xương, rét lắm í để còn cố làm dáng, cười để ghi lại khoảnh khắc. Sau khoảng 2 tiếng cũng thu được kha khá, căn bản cũng rét lắm rồi, tất cả về. Trên đường về buồn ngủ, rét nữa. 15 cây mà lâu, rét. Tớ về đến nhà là chui ngay vào chăn, làm giấc chứ mệt, không chịu được. Ăn tối, mấy đứa ngồi buôn, chuẩn bị các thứ 1h lên tàu về. Hôm nay còn nhanh hơn hôm qua.

Thế là vui lắm rồi, sướng lắm rồi. Giá mà được nghỉ thêm vài ngày nữa :D. Nhưng có một chuyện tớ ức chế nhất: lúc nào cũng bị đuổi ra ngoài. Quả là tớ ngủ phòng ngoài, còn lại ngủ phòng trong. Cứ vào đấy là liên tục bị đuổi ra. “Thay đồ cũng bị đuổi, xem phim cũng bị đuổi, rồi cả buôn cũng bị đuổi (không đuổi được, bọn này lại thì thầm, gian lắm)”

7 tiếng về là lâu nhất, mệt nhất. Lạnh, rất lạnh, càng ra ngoài Bắc càng lạnh, lạnh thấu xương, run người, mệt, buồn 1 tí: từ “thiên đường” trở về “hạ giới” mà. Đứa nào cũng cố chợp mắt 1 tí, trông lúc ngủ đứa nào mặt cũng ngố ngố, hay cực.

Sau đợt này dư âm vẫn còn, đi chơi với lớp khác cũng hơi ngại. Có vẻ như sau tết âm lịch lại làm 1 vụ đi chơi xa cho sướng, ui gì chứ đi chơi thì đừng hỏi, cứ cho tớ đi với, kẹc kẹc :))

Bình luận

  • ~.^ quắm (2008-1-11 11:11:00)

ey dà…:))đề nghị Hoạt edit ở dưới cái quotation là “quotation chỉ mang tính chất minh hoạ” =)) … bao h được [xây cho nhà cao cao mãi] như ở “Lối mòn” thì tớ mới xây cơ =)) …“rồi cả buôn cũng bị đuổi (không đuổi được, bọn này lại thì thầm, gian lắm)” e hèm :-w

Comments