blog.hoatle.info

just a value creator.

January 15, 2008 - Hai đứa Em "Hành" :((

Đúng là bị khổ thì mới thấu hiểu được nỗi khổ của kẻ khổ. Câu này nói đúng quá, đúng quá. Thế mà sáng nay mới thấm thía.

Chiều qua về quê, bầu trời quang đãng, ấm áp. Đủng đỉnh ung dung về, lần đầu tiên bị tắc ở đường 5 – đường quốc lộ nhá. Mất hơn nửa tiếng lách trong dãy ô tô mãi mới ra được. Đến tối trời quay gió, ba đứa lại rủ nhau đi ốc luộc, ui ngon lắm, đậm đà, cay, ngon, chẹp chẹp.

Vừa rét run, vừa ăn vừa sụt sịt. Cứ thành lệ rồi, 2 đứa lúc nào cũng đợi anh về là đi ốc luộc, không biết là có fải mình đầu độc hai đứa không.

Buổi sáng thứ hai, hôm trước đã ngủ muộn thì chớ, mới tầm 5 rưỡi mà 2 đứa đã hẹn jờ tít tít inh ỏi, lấy gối lấy chăn chùm đầu mà vẫn bị tít tít. Tức thế, chỉ muốn gọi 1 tiếng thật to để 2 đứa tắt cái đồng hồ nhưng mà lười, kệ cho bọn nó tự dậy. (Ở nhà chỉ có 3 anh em, bố mẹ ở cửa hàng, bình thường hai đứa fải ngủ trông nhà)

Phù, đợi 1 lúc cuối cùng bọn này cũng tắt cái đồng hồ hẹn giờ. Gì cũng phải thương anh vượt hơn 3 chục cây số về nhà, cho anh nghỉ ngơi nữa chứ. Vừa tắt đồng hồ xong 2 đứa bật đĩa, mở nhạc to tướng, lần này còn to hơn cả tiếng đồng hồ. Úi, mà sao giống hồi mình học cấp 3 thế, hồi đó mình cũng hẹn jờ tầm 5 rưỡi, cũng dậy bật nhạc thật to, gọi 2 đứa. Có khi còn lôi chăn của 2 đứa nữa chứ (tội lỗi, tội lỗi :)). Giờ mới biết nỗi khổ của bọn này hồi ý.

Àh mà bố mình đâu có kém, có đợt bố về cũng tầm 5 rưỡi, không những kéo chăn, mở TV nhạc tập thể dục to ơi là to mà còn bật cả quạt nữa chứ. Mình thì hiểu nỗi khổ này, không biết bố có hiểu cho ko :D

Lúc ăn sáng 2 đứa còn cãi nhau nữa chứ, mà lạ hình như bọn con gái (nếu ko fải thì là 2 đứa em tớ) cãi nhau là cứ fải hét lên hay sao í, bực hết cả mình. Chả dám quát, nó mà quát lại thì còn khổ hơn. Cố nằm in trong chăn, cầu cho 2 đứa ăn nhanh còn đi học. Đúng là cực hình, cuối cùng thì cũng thoát, mọi thứ lại trở lại bình thường, lại yên tĩnh, lại được ngủ. May mà không bị kéo chăn, hé hé:)), ngủ đến hơn 9h bố gọi dậy ăn sáng chuẩn đi.

Buổi sáng lạnh, đi run hết cả người, cả xe cũng run. Mặc cả áo mưa mà cũng không hết lạnh, lúc đầu ở nhà cũng hơi mưa phùn, ra ngoài này không mưa nhưng vẫn cứ mặc, chả thấy ai mặc, có độc mình, chơi trội tí. Thế là hết ngày, mai ngủ không ai làm phiền, bà chỉ lên gọi mấy câu dậy ăn sáng thôi.

Comments